Hiếm có một tháng Mười nào lại lạnh như tháng Mười năm nay giữa lòng Hà Nội. Đang độ cuối Thu mà cảm giác như sống trong những ngày mùa Đông thực sự. Hà Nội mỏng manh run rẩy trong cái lạnh trái mùa, tựa hồ chưa quen với ý nghĩ về sự qua đi chóng vánh và đột ngột của nàng Thu.
Mà đột ngột thật. Mới chỉ tuần trước thôi mùa Thu còn hiện hữu trong từng hàng cây, con phố, từng bước chân lữ khách trên đường. Ấy vậy mà cơn gió mùa Đông Bắc từ đâu đó bất chợt tràn qua, tàn phá tòa lâu đài nhỏ bé mà mùa Thu cất công gây dựng, chỉ để lại những dư âm man mác trong lòng người: cảm giác về một mùa Thu đang tàn lụi. Nhanh quá, nhanh đến nghẹn lòng. Ta bất chợt muốn vươn tay ra níu lại. Mùa ơi, đừng đi em nhé.
Đâu còn nữa bầu trời trong xanh như màu hồ thủy, những vạt nắng từng sợi từng sợi óng ả và mượt như tơ vương nhè nhẹ khắp nẻo phố phường. Đâu còn nữa cái không khí mát lành dịu nhẹ của những đêm đẹp trời quá không nỡ ngủ, trở dậy lắng nghe mùa Thu cựa mình trong tiếng khắc khoải của thời gian. Mùa hoa Sữa nồng nàn trôi qua nhanh tựa hồ một giấc mơ quá mỏng. Thoáng chợt ẩn hiện những khóm hoa dưới tàng cây cổ thụ, đưa hương nồng đượm theo từng cơn gió Thu, để rồi trút hết linh hồn của hoa trong phút tạ từ hấp hối của mùa. Chỉ một phút vô tâm không nhận thấy, một phút chìm lòng vào những bon chen, người lữ khách cô độc nhận ra đã trôi qua kẽ tay mình rồi – thời khắc đẹp nhất của mùa Thu dịu nhẹ, để ngậm ngùi luyến tiếc cho cả một năm dài chờ đợi. Bất chợt chùng lòng nâng nhẹ cánh hoa rơi…
Có cái “ngân hàng ký ức” nào cho tôi ký gửi chút nắng vàng lung linh bảo bọc xác hoa trên con đường tấp nập bước chân người qua lại ngoài kia? Để làm chút “lộ phí” cho chuyến đi xa vời vợi. Đến một xứ sở cách đây cả ba ngàn dặm đường chim bay. Xứ sở ấy cũng có một mùa Thu đẹp đến nao lòng. Tôi mới chỉ biết có thế qua đài báo và tranh ảnh, mùa momiji thắm đỏ cả một góc trời. Mùa momiji ấy có chắc sẽ đẹp hơn cảnh lá ngô đồng rơi bên Hồ trong một mùa Thu Hà Nội tôi ghi khắc nơi ngực trái?
Có lẽ chính cảm giác rằng rất lâu về sau này tôi mới có dịp được lang thang trên những con phố thân quen giữa lòng Hà Nội Thu đã khiến tôi thêm yêu dấu mùa thu năm nay đến thế. Và thật trớ trêu, những khoảnh khắc thu năm nay lại ngắn đến ngậm ngùi. Thấp thoáng ẩn hiện như thể một bước đệm mùa không hơn không kém, ra đi chóng vánh, để lại trong lòng tôi những nuối tiếc dâng đầy. Chỉ còn lẻ tẻ vài ký ức cuối cùng đọng lại, những thảm vàng xác lá bên hiên nhà dưới bóng chiều tà nhập nhoạng đơn côi. Chạnh lòng thương cho những cành cây cô độc chỉ còn bám víu lấy những ảo vọng một thời xa xăm quá đỗi, mịt mờ trong hư ảo thời gian. “À ơi, hoa bay lên trời, cây còn ở lại…”
Khoảng thời gian nhàn tản trước chuyến đi này tôi dành để gom góp cho đong đầy cái hành trang vốn dĩ đã quá nặng nề trong tâm tưởng. Chỉ để chắc rằng mình sẽ nhớ nơi này lắm lắm, cái thành phố ghi dấu ấn đặc biệt lên cuộc đời tôi. Nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, nơi cho tôi một tình yêu nồng nàn bất tử theo cùng năm tháng, nơi tôi tìm thấy cảm giác bình yên dịu nhẹ trong tim, nơi tôi bỏ lại một phần tâm hồn mình theo những cơn gió chở mùa bay đi mãi, trong miền ký ức ngày xanh.
Hà Nội nhỏ hiền run rẩy trong nỗi nhớ một dáng hình bất chợt nhạt nhòa trong hư ảo của thời gian. Mùa về bên hiên nhà rồi em nhé, thôi đừng dang tay cố níu bước chân mỏi mệt của đất trời. Hãy để cho gió chuyển mùa làm khô giọt lệ vương trên mi em mềm mại.
Giấc mộng ngày xa.
Hà Nội, 06/10/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét